"Nhật ký Đặng Thùy Trâm" - Bài viết cảm nhận của học sinh Lê Uyên Phương (12A1)

21/04/2025 15:29

Hưởng ứng “Ngày hội đọc sách” do trường THPT Nguyễn Trãi phối hợp cùng công ty VDOC tổ chức, nhiều hoạt động sôi nổi và bổ ích đã được triển khai, thu hút sự tham gia hào hứng của học sinh toàn trường. Không chỉ là sân chơi ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc, chương trình còn tạo cơ hội để các em học sinh thể hiện góc nhìn riêng, cảm xúc chân thành và những suy nghĩ sâu sắc của mình thông qua từng trang sách – nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước.

Đặc biệt, sáng thứ Hai đầu tuần, sau phần meeting toàn trường, em Lê Uyên Phương – học sinh lớp 12A1 đã có 5 phút chia sẻ cảm nhận về tác phẩm “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” nhằm chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam – Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). Với lối trình bày chân thành, xúc động, bài chia sẻ của em không chỉ tái hiện hình ảnh người nữ bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết và quả cảm nơi chiến trường, mà còn khơi gợi trong lòng người nghe niềm xúc động sâu xa trước lý tưởng sống cao đẹp và tinh thần yêu nước nồng nàn của thế hệ cha anh. Đây thực sự là một phần trình bày truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa tình yêu sách và lòng biết ơn đối với lịch sử dân tộc trong trái tim mỗi học sinh hôm nay.

Dưới đây là bài viết của em:

LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÔNG VIẾT BẰNG BÚT

LỊCH SỬ VIỆT NAM VIẾT BẰNG MÁU CỦA DÂN TỘC

   Năm mươi năm trước, giữa bom đạn và khói lửa chiến tranh, cha ông ta đã lấy thân mình làm ngọn đuốc, soi đường cho dân tộc thoát khỏi đêm dài nô lệ. Họ ngã xuống để đất nước được tự do, dân tộc được độc lập. Họ ở lại với đất, để ngọn gió hòa bình được thổi mãi trên dải đất Việt Nam.

Ngày 30/4 – ngày non sông liền một dải –minh chứng cho ý chí quật cường, cho khát vọng sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam. Đan xen giữa dòng chảy lịch sử ấy, ngày 21/4 – Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam –một nhịp nối thiêng liêng, để thế hệ hôm nay bảo vệ hoà bình bằng nền nền tảng tri thức, bồi đắp lý tưởng sống cao đẹp qua từng trang sách. Đọc một trang sử sống lại một thời quá khứ, và đồng thời đọc một trang sách là mở ra cả tương lai.

Hòa mình vào những xúc cảm lắng đọng ấy, hôm nay, em xin được giới thiệu đến quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh của trường THPT Nguyễn Trãi một cuốn sách bản thân vô cùng tâm đắc mang tên: "Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Cuốn nhật ký được viết trong ba năm khi cô làm bác sĩ ở tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Vào tháng 6 năm 1970, sau khi Đặng Thùy Trâm hi sinh, cuốn nhật kí đã được Fred Whitehurst, một lính ngụy người Mỹ, tìm thấy và chuẩn bị tiêu hủy theo lệnh của cấp trên, thấy vậy thông dịch viên bên cạnh anh đã nói rằng: “Đừng đốt! Bên trong đã có lửa rồi”. Chính vì vậy người cựu binh ấy đã cất giữ cuốn nhật kí trong suốt hơn 35 năm và trao lại cho gia đình cô.

Cuốn nhật ký ấy đã được tái bản thành sách và xuất hành vào ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2005. Hai năm sau, tác phẩm được phát hành tại Mỹ và nhiều quốc gia khác với tên tiếng Anh là Last night, I dreamed of peace và hiện đang được lưu giữ tại Viện Lưu trữ về Việt Nam ở bang Texas, Hoa Kỳ.

Ngay những trang đầu tiên, cô đã trích một câu nói nổi tiếng trong tác phẩm “Thép tôi đã thế đấy!” của đại văn hào Nikolai Ostrovsky, như một lời tự nhắc nhở, một kim chỉ nam cho lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên thời bấy giờ: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.”

Thưa quý thầy cô và các bạn !

Mỗi trang nhật ký là một mảnh tâm hồn của người con xa quê. Dù mang trong lòng nỗi nhớ nhà và khát khao được trở về, Đặng Thuỳ Trâm vẫn kiên cường gạt đi tất cả để tiếp tục cống hiến. Bởi cô tin, một ngày mai khi đất nước hòa bình, cô và mọi người sẽ lại được sống những tháng ngày bình yên như thuở ban đầu.

 25.8.69

Trong trận càn sáng nay, mẹ con chị Thu Hương bị thương. Chị Thu Hương, người y tá xã mà xưa rày mình cùng ở với chị, mới đêm hôm cùng ngồi với mình tâm sự cho đến tận khuya. Lần đầu tiên mình nghe người mẹ của một đứa con “tập tàng” tâm sự về nỗi đau buồn trước sự lỗi lầm của họ. Thằng bé con chị bụ bẫm và xinh xắn như một đứa trẻ Tây âu sáng nay bị hai mảnh cối xuyên vào ngực đúng vùng tim không hiểu có sống nổi không. Chiến tranh là vậy đó, nó không từ trẻ nhỏ, không từ một bà già và đáng ghê tởm vô cùng là bọn Mỹ khát máu.”

14.7.69

Ba má và các em yêu thương ở ngoài đó làm sao thấy hết được cuộc sống ở đây. Cuộc sống vô cùng anh dũng, vô cùng gian nan, chết chóc hi sinh còn dễ dàng hơn ăn một bữa cơm. Vậy mà người ta vẫn bền gan chiến đấu. Con cũng là một trong muôn nghìn người đó, con sống, chiến đấu và nghĩ rằng mình sẽ ngã xuống vì ngày mai của dân tộc. Ngày mai trong tiếng ca khải hoàn sẽ không có con đâu. Con tự hào vì đã dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”

19.5.70

Địch càn lên súng nổ rần rần con vẫn cười, bình tĩnh ra công sự. Địch tập kích vào căn cứ, vừa chạy địch có đêm phải ngủ rừng con cũng vẫn cười, nụ cười vẫn nở ngay cả khi tàu rọ và HU-1A quăng rocket xuống ngay trên đầu mình…

Vậy mà khi nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu trên cả hai miền, lòng con xao xuyến xót xa và cũng có những lúc những giọt nước mắt thấm mặn yêu thương chảy tràn trên đôi mắt của con.”

 ngày 20 tháng 6 năm 1970

“Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 28 của mình. Không một ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Mình cũng quên đi nếu không vì buổi chiều nay ngồi làm việc một mình, chợt nghĩ: 'À, hôm nay sinh nhật mình'. 28 tuổi, mình đã sống trọn vẹn những năm tuổi trẻ cho lý tưởng cách mạng. Không một phút giây nào ngừng chiến đấu.”

Những dòng cuối cùng trong Nhật ký, được Đặng Thùy Trâm viết vào ba ngày trước khi cô chính thức ngã xuống nơi chiến trường ác liệt, từng câu chữ ấy vẫn còn vang vọng đến hôm nay, như một lời thì thầm nhẹ nhàng mà day dứt, chạm vào trái tim của biết bao thế hệ.

 Các bạn thân mến !

“Có nơi nào như đất nước chúng ta

Viết bằng máu cả ngàn chương Sử đỏ

Khi giặc đến, vạn người con quyết tử

Cho một lần Tổ Quốc được sinh ra”

Đặng Thùy Trâm đã sống một cuộc đời đầy anh dũng. Khép lại những trang nhật ký, ta không chỉ thấy được hiện thực khốc liệt của chiến tranh, mà còn cảm nhận được một tâm hồn đầy yêu thương, lý tưởng và niềm tin mãnh liệt vào ngày mai. Một cuốn sách không chỉ để đọc, mà để lắng lại, để nghĩ suy và để lớn lên trong nhận thức và trái tim. Chính vì thế, hãy để sách trở thành người bạn đồng hành thân thiết, chắp cánh cho lý tưởng, tri thức và đam mê, để mỗi chúng ta có thể bay cao, bay xa hơn trên con đường trưởng thành.

Trong không khí thiêng liêng của ngày 30/4 đang đến gần, các bạn hãy tự dành tặng mình một cuốn sách về lịch sử. Để càng đọc, ta càng hiểu; càng hiểu, ta càng yêu sâu sắc sự kiên cường, bất khuất của dân tộc – nơi màu đỏ của lá cờ không chỉ là sắc màu, mà là máu, là linh hồn đã đổ xuống vì một đất nước độc lập tự do. Bởi nếu lịch sử bị lãng quên, thì sẽ đến một ngày, chính chúng ta phải dùng máu và nước mắt để học lại tất cả. 

Lê Uyên Phương – học sinh lớp 12A1

Bảng xếp hạng

Học sinh Trường
1
Đỗ Đức Anh
3884
2
Nguyễn Thành Duy
3702
3
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
3650
4
Huỳnh Lê Út Ly
3543
5
Nguyễn Hoàng Thiên Kim
3071
6
Nguyễn Minh Thư
3061
7
Trần Thị Mỹ An
2890
8
Trương Đức Đạt
2868
9
Đoàn Gia Bảo
2832
10
Đường Văn Nguyên
2754

Bảng xếp hạng

Học sinh Trường
1
Đỗ Đức Anh
3884
2
Nguyễn Thành Duy
3702
3
Nguyễn Ngọc Bảo Ngân
3650
4
Huỳnh Lê Út Ly
3543
5
Nguyễn Hoàng Thiên Kim
3071
6
Nguyễn Minh Thư
3061
7
Trần Thị Mỹ An
2890
8
Trương Đức Đạt
2868
9
Đoàn Gia Bảo
2832
10
Đường Văn Nguyên
2754